“Biết người biết ta”
Phương châm “biết người biết ta” có lẽ không thể thiếu trong bất cứ một thành quả đàm phán ngoại giao nào. Theo Giáo sư Carl Ungerer, giảng dạy tại Trung tâm Geneva (Thụy Sĩ), người Mỹ đã dành hàng năm trời để phân tích các dữ liệu trong chương trình hạt nhân của Iran. Bằng nhiều cách khác nhau, Washington đã tìm hiểu khoảng thời gian Iran cần có để sản xuất bom nguyên tử.
Giáo sư Michael Ambuhl (Đại học Bách khoa Zurich - ETH) - cựu Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao Thụy Sĩ cho rằng, Iran cũng chuẩn bị rất tốt cho quá trình đàm phán với nhóm nước P5+1, họ biết lợi ích cốt lõi cần bảo vệ, cũng như “vốn liếng” mang tới bàn đàm phán của mình. Hơn nữa, các nhà đàm phán Iran hiểu rất rõ về nước Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif, người từng học tập và trải nghiệm tại Washington.
Với vấn đề Hy Lạp, ông Michael Ambuhl đưa ra nhận định, Chính phủ Thủ tướng Alexis Tsipras có thể đã chuẩn bị kém hơn các nước trong EU khi đàm phán để nhận được gói cứu trợ. Athens cũng chưa đánh giá đúng mức độ giận dữ của EU khi nước này “ì ạch” trong quá trình cải cách trong nước như EU mong muốn. Nhưng cuối cùng, họ vẫn thành công khi nhận được kế hoạch trợ giúp mới và ở lại trong khu vực đồng Euro.
Sẵn sàng thỏa hiệp
Sự bế tắc trong quá trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine là ví dụ điển hình về sự cứng nhắc. Do vậy, tinh thần sẵn sàng thỏa hiệp cũng là bài học lớn để có được chiến thắng trong ngoại giao đa phương, bài học này đã được áp dụng trong hai thành quả ngoại giao vừa qua.
Các cuộc đàm phán về hạt nhân của Iran bắt đầu từ năm 2003, nhưng phải đến khi Tổng thống Hassan Rohani lên cầm quyền năm 2013, với lời hứa giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân để chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này, mới thực sự mở ra cơ hội cho cái kết tốt đẹp của các cuộc đàm phán từng liên tục đi vào bế tắc. Lúc này, Iran mang trong mình một tinh thần sẵn sàng thỏa hiệp trên bàn đàm phán với các nước lớn.
Có lẽ, Tehran cũng gặp may khi các nhà ngoại giao Washington cũng bày tỏ thái độ mềm dẻo trong vấn đề hạt nhân Iran. Mỹ đã từ bỏ yêu cầu Iran hủy bỏ chương trình hạt nhân. Thay vào đó, Washington sử dụng chiêu bài dỡ bỏ lệnh trừng phạt như đòn bẩy khiến Tehran hợp tác. Chiến lược mềm dẻo này cũng được Mỹ áp dụng trong đàm phán với Cuba, khi Tổng thống Barack Obama ngừng tuyên bố sẽ thay đổi chế độ ở Havana.
Theo Giáo sư Michael Ambuhl, nghệ thuật đàm phán là sự khéo léo cũng như cân bằng giữa tính bền bỉ, uyển chuyển và sáng tạo. Nếu các nhà đàm phán quá cứng nhắc sẽ có nguy cơ hỏng việc, trừ khi vị thế quốc gia đủ mạnh để áp đặt quan điểm của nước mình. Ngược lại, nếu các nhà đàm phán linh hoạt hơn thì có thể đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, họ vẫn phải đánh đổi bởi nguy cơ không đạt được tất cả mục đích.
Hơn nữa, trong đàm phán đa phương, các nhà ngoại giao phải biết lắng nghe để tách biệt quan điểm của các bên khỏi quan điểm cá nhân, từ đó cùng tìm ra các giải pháp mới. Ông Michael Ambuhl dẫn ra ví dụ rất đời thường rằng hai người ngồi chung văn phòng, một người muốn mở cửa sổ, người kia lại phản đối. Một người muốn thoáng khí còn người kia sợ gió thổi sau lưng. Như vậy, chỉ cần mở cửa lớn, thay vì mở cửa sổ sẽ đáp ứng được lợi ích cả hai bên. Đây là một trong nhiều công cụ lý thuyết quan trọng về đàm phán.
Giá trị của trao đổi không chính thức
Đàm phán không chỉ diễn ra trong phòng khách với ghế bọc nhung và các nhà đàm phán cãi nhau từng dấu phẩy. Để lập trường hai bên tiến lại gần nhau hơn, không có gì hiệu quả hơn là các cuộc tranh cãi ngoài hành lang hoặc trong các buổi tiếp xúc không chính thức.
Tháng 2/2014 tại Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif đã cùng đi dạo ở trung tâm thành phố dù việc này khiến chính giới theo hướng bảo thủ của Iran giận dữ.
Ông Michael Ambuhl nhớ rõ, các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran được tổ chức tại Geneva những năm 2000. Tháng 7/2008, khi các nhà ngoại giao Iran và Mỹ gặp nhau, nước chủ nhà Thụy Sĩ đã chọn căn phòng Alabama, nơi ký kết các Hiệp định Geneva và là nơi thành lập Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ để các nhà ngoại giao hội đàm chính thức. Sau đó, Thụy Sĩ cũng chọn một căn biệt thự tại Genthod, hướng ra hồ Lesman để các nhà ngoại giao hai nước “tâm sự” trong công viên.
Giới hạn thời gian
Trong các cuộc đàm phán quốc tế, cuộc đua “marathon” có thể kéo dài đến nửa đêm và thời hạn chót được đưa ra chỉ để cuộc đàm phán thêm kịch tính. Thực chất, thời hạn chót rất hiếm khi được tôn trọng và việc kéo dài hay gián đoạn các vòng đàm phán về một hiệp định là chuyện bình thường. Nhưng sức ép về thời gian là yếu tố không thế thiếu để cuộc đàm phán thành công.
Các nhà ngoại giao làm chủ được thời gian đàm phán cần biết khi nào phải “ngửa hết quân bài” và khi nào phải nhượng bộ. Nếu các nhà ngoại giao thực hiện hai quá trình này quá sớm thì có nguy cơ đối phương sẽ không sẵn sàng tiếp nhận. Ngược lại, nếu thực hiện hai quy trình này quá muộn, các nhà đàm phán có thể lỡ cơ hội “vàng” để đạt được lợi ích tối đa.
Như vậy, đàm phán ngoại giao là một nghệ thuật và người trực tiếp đàm phán là nghệ sĩ. Chất lượng của mỗi một hiệp định là kết tinh chất lượng làm việc các nghệ sĩ trong môn nghệ thuật đặc biệt này.
Nguồn: Thế giới và Việt Nam